12.
Trong bữa tiệc, tôi uống quá nhiều nước hoa quả và trà, nên muốn đi vệ sinh.
Mặc Bạch đang đợi tôi bên ngoài.
Không ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền bị chặn lại.
Kim Trần chần chừ, ngập ngừng nói: “Uyên Uyên..."
"Dừng! Dừng lại!" Tôi vội vàng ngắt lời anh ta: “Đừng gọi tôi như vậy, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Làm ơn giữ khoảng cách!"
Nghe vậy, anh ta nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười khẽ. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ hiền lành thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và nham hiểm đặc trưng của loài rắn thú.
Kim Trần khẳng định: “Cô không phải Ninh Uyên."
"Rốt cuộc cô là ai?"
Tim tôi giật thót, vừa một mực phủ nhận, vừa tìm cơ hội chạy ra ngoài.
“Anh đang nói linh tinh gì vậy?”
"Tôi không phải Ninh Uyên thì còn có thể là ai?”
"Mặc Bạch đang ở ngoài kia, khuyên anh đừng làm loạn!"
Nói xong câu đó, tôi nắm chắc thời cơ, lập tức bỏ chạy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước đã bị Kim Trần kéo lại.
Khoảng cách sức mạnh giữa giống cái và giống đực quá lớn.
Hoảng sợ, tôi muốn gọi lớn tên Mặc Bạch, nhưng miệng lại bị Kim Trần bịt chặt.
Hắn ghé sát cổ tôi, giọng nói đầy tà khí: “Những con cái ngu xuẩn kia nhìn tôi chỉ với ánh mắt tham lam đầy ghê tởm, chỉ có cô là khác biệt.”
"Để tôi đoán xem, có phải từ lần mang cơm trưa đó, cô đã chiếm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-chu-dung-gian-te-te-trao-thu/1277827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.