Cuối cùng Đại phu nhân cũng nhắm mắt trong cái đêm lạnh lẽo thê thương ấy, trong tiếng gào khóc của Lan Cúc. Thật ra bà ta chết không nhắm mắt mà là Lan Cúc đã vuốt hai mắt bà ta xuống, và trước khi chết bà ta vẫn không ngừng gọi tên của Bát di nương.
U tỷ nhi thút tha thút thít, Lan Cúc thì đã khóc ngất đi mấy lần trước quan tài, Chung phu nhân như bàng hoàng, không khóc không cười, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm quan tài, không biết đã ngồi bao lâu rồi, có lẽ là từ buổi sáng cho đến tối muộn, không ăn không uống, cứ ngồi như thế thôi. Lan Cúc khuyên thế nào cũng vô dụng, lại nhớ tới tính tình của Chung phu nhân nên không dám khuyên nữa, tiếp tục nơm nớp lo sợ ngồi khóc tang, chỉ sợ Chung phu nhân bình thường lại rồi phá rối.
Tuy lúc còn sống làm việc ác nhưng thân là con cái vẫn hy vọng mẫu thân được yên nghỉ. Lan Cúc nghĩ vậy thì càng cẩn thận, không dám chọc giận Chung phu nhân, lúc nào cũng căng thẳng càng khiến nàng mệt mỏi hơn.
Qua ba ngày tang, đội đưa ma mang Đại phu nhân nhân đi chôn, lúc này Lan Cúc mới thả lỏng.
Tang lễ hoàn thành, người mất được yên nghỉ, người sống được an ủi, cuối cùng trời xanh phù hộ ngoại trừ ngày đầu tiên Chung phu nhân có hơi khác thường thì hai ngày còn lại, tuy vẫn ngồi ở linh đường nhưng thái độ không làm người ta sợ hãi nữa.
Lúc trước khi Đại phu nhân rời Úc phủ không mang theo đồ vật có giá trị, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575081/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.