Tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, mây liễu trùng trùng, Giang Nam là nơi mưa bụi mịt mùng, nơi này không giống phương Bắc, khí hậu phương Bắc khô lạnh, mưa giông một lúc sẽ hửng nắng, có hương vị của nắng hòa trong không khí.
Nhưng Giang Nam mưa dầm rả rích, mưa phiền chết người, tí ta tí tách kéo dài không dứt, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, phòng ốc ở đây cũng khác hoàn toàn với phương Bắc. Nhà của phương Bắc sẽ quay lưng về phía Bắc hướng mặt về phía Nam, diện tích lớn, phòng rộng rãi, vô cùng thoáng gió, ngồi trong nhà vô cùng thoải mái. Nhưng phòng ở phương Nam thì đều nhỏ, tinh xảo như hộp gương. Đẹp thì đẹp, tinh xảo thì tinh xảo, nhưng với người quen ở phòng phương Bắc thì sẽ cảm thấy chỗ này hơi bức bí.
Giống như hít cái cũng có hít sập căn phòng, lúc Đại phu nhân mới tới phương Nam không quen nổi, chưa được một tháng đã ngã bệnh nằm trên giường.
Chung phu nhân thì đang đau khổ trước cái chết của Chung Lương, đau lòng nhi tử mất tích, mặc kệ tất cả mọi việc xung quanh. Ngày nào Lan Cúc cũng phải chăm sóc Đại phu nhân ốm đau liệt giường, còn phải hầu hạ Chung phu nhân ngày càng khó chiều, quan tâm hài tử, một người mình đồng da sắt cũng không chịu được nữa là, nhưng Lan Cúc vẫn cắn răng kiên trì.
Lan Cúc dỗ mãi U tỷ nhi mới ngủ, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức như không phải cơ thể của mình. Nàng ngẩn ngơ nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575082/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.