Đại phu nhân không nói một chữ nào, gương mặt luôn bình thản lúc này đã nhăn lại, im lặng như tường thành bảo vệ nàng ấy, mọi người xung quanh đều không rõ, giữa phu thê bọn họ còn có gì không thể nói.
Minh Yên nhíu mày rất lâu, liếc nhìn Chu Hạo Khiên, thấy khóe miệng Chu Hạo Khiên nhếch lên đầy khinh bỉ đang nhìn Tần Trắc phi không chớp mắt, trong đôi mắt kia dâng lên thù hận, suýt chút nữa khiến Minh Yên hãm sâu vào trong, nàng thoáng cảm nhận được phía sau còn có phong ba lớn hơn nữa.
Đúng lúc này Bạch Lưu Vân đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy ống tay áo Chu Hạo Nam, nghiêm túc hỏi: “Chàng nói gì? Chàng vừa nói gì?”
Chu Hạo Nam vung tay áo gạt Bạch Lưu Vân ra, quay đầu nhìn nàng ta, sắc mặt phức tạp cứ như đang đè nén cái gì đó: “Ta nói gì chẳng lẽ cô không nghe thấy? Từ đầu tới cuối ta chỉ quan tâm tới hài tử do Hoa Lan sinh ra.”
Đại phu nhân càng cúi thấp đầu hơn, thậm chí không dám nhìn Chu Hạo Nam, nhưng Minh Yên thấy rõ nước mắt long lanh đã rơi xuống nền đất, hóa ra người Chu Hạo Nam thích là Đại phu nhân, nhưng giữa hắn và Bạch Lưu Vân đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Lưu Vân ngẩn người, dường như không tin đây là sự thật, lẩm bẩm: “Chàng lừa ta? Chàng lừa ta suốt những năm qua?”
Quả nhiên là chó cắn chó, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hai người họ.
“Ta không lừa cô, ta chưa từng hứa hẹn gì với cô cả.” Chu Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575097/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.