Có lẽ vì khí thế của Chu Hạo Khiên quá mạnh mẽ nên khi câu này được nói ra, không chỉ Vũ Ninh Vương mà ngay cả lão Vương phi cũng phải kinh ngạc. Lời này có ý gì?
Chu Hạo Khiên nắm chặt tay Minh Yên, Minh Yên có thể cảm nhận được run rẩy truyền từ tay của hắn, đều là người một nhà nhưng lại phải bạc tình trở mặt trừng mắt, thật sự khiến người ta cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Chu Hạo Khiên vô cùng kiên quyết khiến đám người Tần Trắc phi có hơi sợ hãi bất an, không ai dám khẳng định chuyện mình làm không bị người khác phát hiện, dù Tần Trắc phi tự cho bản thân đã rất cẩn thận nhưng cũng không dám chắc chắn.
Lão Vương phi nhìn Chu Hạo Khiên, thật ra bà cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tranh đấu trong vương phủ càng lúc càng khốc liệt, nếu mình lại ngang ngược ngăn cản, e rằng sẽ càng xa cách, chẳng thà nhân lúc bà vẫn còn sống kết thúc tất cả, ít nhất bà vẫn có thể che chở cho Chu Hạo Khiên, còn phụ thân của Chu Hạo Khiên thì không trông cậy vào được. Minh Yên nói không sai, hài tử của mình thật sự đã quá bất công.
Thở dài trong lòng, bà nhìn Chu Hạo Khiên nói: “Con muốn nói gì thì nói đi, ta không ngăn con nữa, chỉ là Hạo Khiên à, suy cho cùng con vẫn là người của vương phủ.”
Chu Hạo Khiên sững người, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp lại lão Vương phi: “Tổ mẫu, bao năm qua con luôn muốn đòi lại công bằng cho bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575099/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.