Mọi người đều biết chưởng quỹ cửa hàng Lưu Vân Hương là một nữ tử, nhưng chưa từng nhìn thấy mặt Bạch Lưu Vân, tuy nhiên họ đều biết chủ của cửa hàng Lưu Vân Hương tên là Bạch Lưu Vân.
Minh Yên nhíu mày, chẳng trách nàng ta cứ tự xưng là Vân nhi, hóa ra là vì vậy. Có lẽ nàng ta đã đoán được Chu Hạo Khiên sẽ biết chuyện Lưu Vân Hương, không thì đã không thể bình tĩnh như vậy.
“Hóa ra chàng cũng biết, ta đã đổi tên, không ngờ chàng cũng biết. Ta và hài tử phải sống, cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, ta không còn cách nào mới phải mở cửa hàng Lưu Vân Hương, chẳng lẽ vậy cũng không được?” Bạch Mẫu Đơn tuyệt vọng trả lời, ánh mắt nhìn Chu Hạo Khiên tràn ngập bi thương, như thể muốn nói tại sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy, không lẽ ta không được mở cửa hàng sao?
Giọng nói dịu dàng mong manh làm mọi người cảm nhận được nỗi bất lực thê lương, Minh Yên muốn trợn trắng mắt, thật sự không chịu nổi dáng vẻ hèn mọn này!
“Ta không quan tâm cô mở cửa hàng gì, nhưng nếu cô mở cửa hàng uy hiếp tới người ta muốn bảo vệ, vậy thì ta không thể không quan tâm.” Lời của Chu Hạo Khiên kinh người, khiến sảnh lớn xôn xao.
Mọi người quay sang nhìn nhau, không hiểu ý của lời này là thế nào?
Lão Vương phi tự dưng nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn Minh Yên, cười nói: “Minh Yên, ta nhớ hình như lúc con mang thai suýt nữa bị hương liệu hại sinh non, có chuyện như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575102/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.