Qua một trận vui đùa của mấy hài tử, không khí nặng nề đã dịu lại không ít, không khí vui vẻ quẩn quanh.
Các bà vú muốn bế hài tử đi để tránh rắc rối, ai ngờ Phi Ca cứ ôm khư khư cổ Chu Hạo Khiên, bé thành công gạt Chu Nghiên ra khỏi lòng Chu Hạo Khiên để thế vào, mà lúc này Vũ Ninh Vương lại đang bế Phi Ly, mặt mũi tươi cười. Chỉ còn một mình Chu Nghiên cô đơn, nhìn trái ngó phái, cuối cùng ánh mắt sáng lên chạy tới chỗ lão Vương phi.
Minh Yên trợn mắt, hài tử này do nàng sinh ra ư? Cả đám chẳng cần mình, đều tự tìm được chỗ dựa hết.
Nhưng rất nhiều người lại chỉ nghĩ tới một chuyện, đó là ba hài tử Minh Yên sinh, từ lão Vương phi cho tới Chu Hạo Khiên, thêm cả một Vũ Ninh Vương ở trung gian đều bị chọc vui vẻ, coi cả đám như bảo bối.
Đã biết Minh Yên sinh ba từ lâu, chỉ là không ngờ mấy hài tử lại đáng yêu đến nhường ấy, không những người trong nhà mà ngay cả người ngoài cũng nhìn thèm con mắt, đặc biệt là trông ba hài tử đều như ngọc khắc, hoạt bát đáng yêu, người gặp người thích.
So sánh ra, Tư Hạo mà Bạch Mẫu Đơn dẫn tới trông càng nhút nhát ngây ngốc, lúc không so sánh chỉ cảm thấy hài tử này đáng thương, trong đôi mắt to tròn ngập tràn đau thương, thế nhưng khi đặt cạnh nhau, quan sát kỹ lại sẽ cảm giác Tư Hạo cách tỷ đệ Chu Nghiên không chỉ một chút xíu, khiến mọi người không khỏi bị mấy hài từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575104/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.