“Nếu cô đã tới, còn dẫn theo một hài tử tới thì có một số việc phải nói cho rõ ràng.” Chu Hạo Khiên mỉm cười, đôi mắt vốn đã sáng ngời mà giờ như có vô số ánh vàng trong đó, cong cong làm xiêu lòng người..
Bạch Mẫu Đơn nghe vậy thì ê lệ ngượng ngùng, cụp mắt nói: “Có một số việc, thiếp thân muốn thỉnh tội, lúc trước không nên giận dỗi bỏ đi.”
Hàm ý trong lời này khiến người ta tò mò. Giận dỗi bỏ đi? Minh Yên đứng đó cũng không nói lời nào, nhưng lại ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hạo Khiên một cái, đảo mắt nhìn Tần Trắc phi, quả nhiên thấy khóe miệng Tần Trắc phi cong lên. Xem ra quan hệ của hai người này sâu đậm lắm, Minh Yên mỉm cười, nếu Chu Hạo Khiên đã nắm chắc như vậy, mình chỉ cần ở bên nhìn thôi.
“Hử? Thỉnh tội? Hình như quan hệ giữa cô và ta chưa cần dùng đến từ này nhỉ?” Chu Hạo Khiên khẽ cười, ánh mắt lướt qua dung nhan khuynh quốc của Bạch Mẫu Đơn mà chẳng đọng lại gì trong đầu.
Bạch Mẫu Đơn hoảng sợ nhìn Chu Hạo Khiên, hèn nhát nói: “Tiểu Vương gia vẫn trách Vân nhi không từ mà biệt sao? Lúc ấy thiếp thân không còn cách nào, thiếp thân có nỗi khổ riêng.”
Nghe hai người nói chuyện, mọi người thầm bàn tán mà nhớ lại, có lẽ chuyện không như mọi người nghĩ, mọi ánh mắt đổ về Minh Yên, hàm ý trong ánh mắt ấy khiến người ta không nắm bắt được, nhưng không thể phủ nhận, nữ nhân là một sinh vật kỳ quái, khi bản thân khó khăn sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/575107/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.