Đáng lẽ lúc này Bạch Mẫu Đơn không có quyền lên tiếng, nhưng nàng ta lại nhả ra hai chữ rõ ràng mạnh mẽ, thật sự khiến mọi người lấy làm kỳ quái.
Minh Yên nheo mắt, quen miệng nhếch môi, ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân này có thể dùng thân phận Bạch Lưu Vân ẩn cư trong Kinh thành nhiều năm như vậy, chắc chắn lá gan không nhỏ, hoặc ít nhất không như mọi người tưởng là loại yếu đuối vô năng, không thì nàng ta cũng không tìm tới cửa.
Minh Yên vẫy tay bảo Bạch Hinh lui ra, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Bạch Mẫu Đơn. Minh Yên chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Bạch Mẫu Đơn, chẳng qua vừa rồi chỉ liếc nàng ta một cái chứ không phải nhìn nàng ta, cứ như nàng ta chỉ là bụi bậm, sự khinh miệt ấy đủ để khiến Bạch Mẫu Đơn tức hộc máu.
Bất kể nữ nhân nào gặp phải chuyện này, thân là Chính thê đều sẽ thẳng thường chửi bới đánh đập ngoại thất một trận, huống chi Minh Yên có tiếng đố kỵ, Bạch Mẫu Đơn cho rằng chí ít Minh Yên sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, chỉ cần Minh Yên mất bình tĩnh động khẩu động thủ với nàng ta, Bạch Mẫu Đơn lập tức mượn cớ đó để giả vờ yếu đuối, kể lể oán than, kiểu gì cũng nhận được chút cảm thông của những người ở đây.
Nhưng Bạch Mẫu Đơn nào có thể ngờ, Minh Yên lại chỉ ném cho nàng ta một ánh mắt dửng dưng châm chọc coi nàng ta như mây khói, một ánh mắt khinh miệt như vậy quả thật còn khiến Bạch Mẫu Đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693368/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.