Lúc Chu Hạo Khiên trở về thì nhìn thấy Minh Yên lười nhát dựa nghiêng vào gối ngẩn người, nghe thấy tiếng động lúc này mới ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn thì muốn ngồi dậy, Chu Hạo Khiên bước một bước dài tới, cười nói: “Nàng cứ nằm đi, đang nghĩ gì thế?”
Minh Yên cười nhẹ, vươn tay nhận lấy quan bào Chu Hạo Khiên cởi xuống để sang một bên, nói: “Rảnh rỗi không có việc gì làm thì chỉ có ngây người ra thôi, còn có thể làm gì đây?”
Chu Hạo Khiên nhướng mày, cười hì hì nói: “Nàng có thể lừa được người khác, còn lừa ta thì không thể, rõ ràng ta nhìn thấy ánh sáng chớt lóe trong mắt của nàng.”
Minh Yên nở nụ cười, thúc giục Chu Hạo Khiên đi rửa mặt rửa tay, đợi hắn quay lại thì kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói: “Tết Trung Thu sắp tới rồi, ta đang nghĩ xem phải làm gì trong lễ tết đó?”
Chu Hạo Khiên không quan tâm nói: “Việc này không có gì khó, thật ra nàng không cần quan tâm điều gì cả, nàng cũng chẳng quản gia, nàng chỉ cần hưởng thụ là được. Với chỉ cần dỗ cho tổ mẫu vui vẻ là được rồi thôi.”
“Vậy là được rồi, ta cũng không cần cả ngày lo lắng cho an nguy của chàng.” Minh Yên ra vẻ thoải mái cười nói.
Chu Hạo Khiên nhìn mặt nàng, nhẫn nhịn nhưng vẫn nói: “Chung Dực bị bệnh, nghe nói bệnh không nhẹ, hôn mê ba ngày ba đêm, Nhị tỷ tỷ của nàng cực nhọc ngày đêm chăm sóc vẫn bị Chung phu nhân trách mắng.”
Minh Yên nghe vậy trong lòng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693107/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.