Vừa rồi Tiền ma ma cũng chỉ nhẹ nhàng thăm dò hỏi một câu, quả nhiên lão Vương phi vẫn muốn gặp, bèn quay đầu nhìn tiểu nha hoàn nói: “Mời Úc Trắc phi vào đi.”
Tiểu nha hoàn vội vàng đáp, Tiền ma ma vịn lão Vương phi ngồi dậy, ở phía sau lại đệm một gối mền màu hồng, sau đó thì mình theo phép tắc đứng sau lưng lão Vương phi, vẻ mặt nghiêm túc.
Minh Yên vén rèm lên đi vào, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ, xiêm y màu hồng làm tôn lên nhan sắc xin đẹp của nàng, nụ cười nhạt trên mặt khiến người ta dễ chịu như tắm gió xuân. Minh Yên nhìn lão Vương phi cúi người hành lễ: “Tôn tức ra mắt tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu ạ.”
Trên mặt Minh Yên lộ ra vẻ nghịch ngợm, có chút ngượng ngùng nói: “Tôn tức tới mượn gió xuân cầu cho mình một thanh danh, mong tổ mẫu thành toàn.”
Minh Yên thẳng thắn như thế thật sự khiến chủ tớ lão Vương phi hơi ngẩn ra, trong chớp mắt nụ cười trên mặt lão Vương phi càng dịu dàng hơn, giả vờ không rõ nói: “Ồ? Gió xuân gì đấy? Thanh danh gì vậy? Con nói ta nghe xem nào.” Nói xong thì kéo Minh Yên ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt hiền hoà.
Thật ra trong lòng Minh Yên hiểu, lão Vương phi không phải không hiểu rõ tình hình mà là chờ mình mở miệng nói ra, cho nên Minh Yên biết lão Vương phi là người trải qua ngàn buồm nhìn thấu hết muôn màu thế gian, lại biết trong lòng lão Vương phi thiên vị Chu Hạo Khiên, có hai vật bảo đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693108/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.