Minh Yên giật mình trong lòng, không thể ngờ Lan Phương lại sẽ nói ra chuyện này, giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào Lan Phương nói: “Ngũ tỷ tỷ thật sự thích nói đùa, chỉ tiếc muội tử không có nhã hứng này, Ngũ tỷ tỷ vẫn nên ngoan ngoãn gả sang Hầu phủ đi, nếu Ngũ tỷ tỷ có tâm tư không nên có… Đến lúc đó đừng trách muội muội bất chấp tình tỷ muội.”
Lan Phương hé miệng cười một tiếng, cực kỳ đắc ý nói: “Tỷ đã nói sớm, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, Thất muội muội không thể quá kiêu ngạo, thật sự cho là mình không có gì là không làm được sao.”
Minh Yên nghĩ hoài cũng không rõ tại sao Lan Phương lại chắc chắn có thể đi vào vương phủ, hai mắt nheo lại, khóe môi hé nở nụ cười nhẹ, chậm rãi đáp: “Ngũ tỷ tỷ thật sự là một người kỳ tài, nhớ ngày đó tỷ muốn vào vương phủ mà động tay động chân ở trên xe ngựa muốn đẩy ta vào chỗ chết, hôm nay tỷ muốn vào vương phủ… Tỷ nói ta có thể nuôi hổ gây họa sao?”
Rốt cục vẻ mặt Lan Phương cũng biến đổi, tim đập dồn dập như đánh trống, chuyện lúc trước vẫn cho rằng Minh Yên không hay biết gì… Hôm nay Minh Yên đột nhiên nói ra Lan Phương thật sự bị dọa cho phát hoảng, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới bình phục lại, chậm rãi nói: “Ta không hiểu muội đang nói gì, nếu muội có nghi vấn gì có thể đi hỏi nương, lúc trước chiếc xe ngựa kia là do nương sai người chế tạo, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693109/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.