Chu Hạo Khiên vỗ vỗ vai Minh Yên, kéo nàng cùng nằm xuống rồi ôm vào trong ngực, khẽ nói: “Mặc kệ người đó là ai nàng cũng đừng lo lắm, chuyện này cứ giao cho ta đi thăm dò, ngày mai là Trung Thu rồi, nàng còn phải xử lý nhiều chuyện, mau ngủ đi.”
Hai mắt Minh Yên vừa chua vừa chát, nghe vậy thì thật sự nhắm mắt lại, trong màn yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương vấn vít bên tai, yên tĩnh tốt đẹp, trái tim tĩnh mịch của Minh Yên được thả lỏng, bàn tay to của Chu Hạo Khiên nhẹ nhàng vỗ sau lưng này, khiến nàng thoải mái mà yên lòng, dần dần ngủ thiếp đi.
Chu Hạo Khiên lại mất ngủ suốt đêm, trợn tròn mắt đến bình minh, trong lòng không thể bình tĩnh rất lâu, chuyện Minh Yên nói kinh hãi quá mức, hắn không muốn khiến Minh Yên đau lòng cho nên mới an ủi nàng, một đời này không thể không có nàng, nhưng ngẫm lại trong lòng thật sự có hơi sợ, tiểu nhân nhi trong ngực lại trải qua nhiều thăng trầm gập ghềnh như vậy, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Minh Yên đã cảm thấy nàng khác với người thường, thì ra không phải khác với người thường, mà là nàng sợ bị tổn thương, cho nên trước đó đã trang bị cho mình đề phòng người khác.
Con đường dài dằng dặc kia, một mình Tiểu Yên Nhi đi như thế nào? Chu Hạo Khiên cảm thấy mình đã rất xui xẻo rồi, ở trong vương phủ chịu đựng đủ mưu kế ám toán, nhưng so với Tiểu Yên Nhi chết đi sống lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693120/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.