Ánh mặt trời nắng chói chang, Minh Yên nheo mắt sắc mặt có hơi nặng nề, Đại thiếu phu nhân nhắc nhở mình Nhị thiếu phu nhân bất mãn với Vũ di nương, còn nói Vũ di nương ỷ sủng mà kiêu, là thật hay giả, là có thiện ý nhắc nhở mình hay đào hố để mình nhảy xuống?
Bạch Hinh liếc nhìn Liên Song một cái rồi nói: “Liên Song, ta đi theo Trắc phi chủ tử dạo một vòng trong vườn, muội về nói lại với Tuyết Hủy một tiếng đừng để nàng ấy sốt ruột chờ.”
Liên Song nhất thời không hiểu, nhìn Bạch Hinh liếc nhìn về hướng viện của Ngũ di nương thì hiểu ra, cười nói: “Vâng, muội đi về nói một tiếng cho Tuyết Hủy tỷ tỷ biết.” Liên Song vội vàng rời đi, phương hướng đi chính là con đường vừa vặn đi qua trước cửa của Vũ di nương trở về Vô Vi Cư.
Bạch Hinh vịn Minh Yên đi dạo trong hậu viên, xung quanh đều là kỳ hoa dị thảo, hoa khoe màu đua sắc đong đưa ở trong gió, đình đài lầu các được ánh nắng chiếu rọi, tiếng nước chảy róc rách, quả nhiên cảnh đẹp trước mắt khiến người ta vui vẻ thoải mái, vườn hoa lớn như vậy cũng chỉ có hoàng gia và nhà huân quý mới có thể bài trí được, chứ như Úc phủ là không có khả năng rồi.
Minh Yên đi vào trong đình bát giác nghỉ chân, lúc này mới nhìn Bạch Hinh hỏi: “Theo ý tỷ Đại thiếu phu nhân có ý gì?”
Bạch Hinh nhíu mày, do dự một lát mới nói: “Chủ tử, xưa nay Đại thiếu phu nhân rất ít quản chuyện trong phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693121/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.