Thời tiết đẹp trời, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua chạc cây rơi rãi trên mặt đất, Thập Nhất di nương nhìn Đại phu nhân đang yên lặng ngẩn người, lại nhìn Lan Phương đứng ở bên cạnh đấm vai cho Đại phu nhân, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Châm thêm trà cho Đại phu nhân, lúc này mới lên tiếng nói: “Phu nhân, Thất tiểu thư có thai xem như đã đứng vững chân ở vương phủ, người định khi nào qua thăm ạ? Tỳ thiếp cũng nên đi chuẩn bị trước.”
Đại phu nhân nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt không mấy tốt, Lan Lăng vẫn chưa có tin tức, không ngờ Minh Yên vào cửa sau lại có thai trước, hiện nay Lan Cúc vẫn không có động tĩnh gì về hài tử tiếp theo, hôn sự của Lan Phương vẫn cứ kéo dài, nhớ lại trong lòng không khỏi bực bội, dựa vào cái gì mà Úc Minh Yên có thể thuận lợi gả vào nhà cao cửa rộng? Trong lòng Đại phu nhân nghẹn mãi không thông.
Nếu Lan Cúc và Lan Phương ai cũng suông sẻ, gả tốt, sống tốt, nam nữ song toàn, phu tế có tài, chưa chắc Đại phu nhân không muốn nhìn thấy thứ nữ tốt, chỉ là hiện nay Lan Cúc và Chung Dực đã phân phòng ngủ, gần đây Chung phu nhân lại vô cùng giày vò Lan Cúc, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều có thể thấy Lan Cúc ốm hẳn đi. Đại phu nhân hỏi nàng ta, có nói cho nữ tế biết không? Lan Cúc chỉ lắc đầu, chậm rãi nói ác nghiệt mình gây ra sẽ để mình hoàn trả lại, chỉ một câu đã chặn đứng Đại phu nhân, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693130/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.