Lan Cúc chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, cả người nghiêng hẳn dựa vào khung cửa, giọng nói của Chung Dực lộ ra ý lạnh lẽo, kết hôn mấy năm này Chung Dực vẫn luôn là người dịu dàng, mặc dù nói chuyện nặng một chút cũng sẽ không lạnh lẽo giống tuyết đọng trên ngói, khiến xương cốt nàng phát run.
Vấn đề của Chung Dực khiến trái tim vẫn luôn căng cứng của Lan Cúc càng run rẩy hơn, gần như không chịu được mà gãy làm hai, ngón tay nắm chặt lấy khung cửa, khớp xương trở nên trắng bệch, Lan Cúc thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng biết… thật ra trượng phu của nàng là người rất có nghị lực, nếu không hết sức nắm chắc, hắn sẽ không hỏi như vậy, nhưng làm sao Chung Dực lại biết? Lan Cúc nghĩ không ra, đương nhiên nàng không biết Chung Dực đã tìm được Hồng Tụ và Thiên Hương, chuyện năm đó đã biết được tám chín phần, có điều Lan Cúc không biết, trong này còn có chuyện của Lan Phương.
Cuộc sống như vậy thật ra đã quá đủ với Lan Cúc rồi, một đao chặt đầu sẽ chấm dứt, thế nhưng mỗi ngày lại cứ như con cá sống bị lột vảy, người trước từng nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là thời cơ chưa tới, quả nhiên là lẽ phải, nàng cũng sẽ gặp báo ứng thôi!
Chậm rãi xoay người lại, Lan Cúc nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Chung Dực dưới ánh đèn, từ khi nào hắn lại có ánh mắt lạnh băng như thế, Chung Dực không nên có thần sắc như vậy, hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693131/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.