Trên khuôn mặt Tống Tiềm hiện lên vẻ u sầu, trong đôi mắt đen hơi gợn sóng, Tống Tần vẫn luôn không động thất tình[1] lúc này cũng nhíu mày không nói gì, Minh Yên thấy rõ hai tay hắn nắm chặt lại với nhau. Vẻ mặt Trịnh Trí cũng bực bội, không khỏi quát: “Đều do nước Tây Nhung quá càn rỡ, nếu không phải nhiều lần phạm biên cảnh thì cần gì phiền lòng như thế.”
[1] Thất tình: bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ ai, cụ; ái, ố, dục.
“Nếu không có Tây Nhung xâm phạm biên giới, ngươi cho rằng Đương kim Thánh thượng sẽ bỏ qua Phi Ưng lệnh? Chỉ lấy cớ mà thôi.” Chu Hạo Khiên nói.
Minh Yên nhìn Chu Hạo Khiên, hiếm khi nhìn thấy sự kiên nghị và cố chấp trên mặt hắn, Chu Hạo Khiên như vậy Minh Yên không thường thấy, vừa thấy lại thấy vô cùng đau lòng, nàng vẫn thích dáng vẻ tươi cười của hắn hơn, mặc dù có chút đáng đánh đòn nhưng lại khiến lòng người vui thích.
Minh Yên không rõ ân oán ở trong này lắm, tuy nhiên bọn họ chịu nói mấy lời này ngay trước mặt Tống Tiềm thì đã coi Tống Tiềm là người của mình, ân oán giữa Phi Ưng ba mươi sáu kỵ và triều đình kéo dài mấy đời, há có thể nói mấy câu là có thể giải quyết được? Trong lòng Minh Yên e ngại, nàng có hơi sợ, sợ sẽ có một ngày thật sự có chiến tranh, đến lúc đó có phải Chu Hạo Khiên ra chiến trường hay không?
“Mấu chốt ở chỗ An Thân Vương.” Tống Tần mở miệng, ngẩng đầu nhìn Phong Tam Nương nói: “Tam Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693132/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.