Lần này Minh Yên giận thật, mặc cho Chu Hạo Khiên có dỗ dành như thế nào cũng không thèm để ý tới hắn, hắn gấp đến mức giậm chân bịch bịch, một lúc sau trong vương phủ có lời đồn truyền ra, Minh Yên cũng chẳng để ý tới, trong lòng lại nghĩ phải nói với lão Vương phi về chuyện ngày đó như thế nào, có thể không nói với người khác nhưng không thể không nói với lão Vương phi, vị đứng đầu của phủ này nhất định phải biết. Chỉ là phải chọn lọc cách dùng từ cho tốt, không thể để cho lão Vương phi có suy nghĩ là mình đến tố cáo được.
Ngày hôm đó Chu Hạo Khiên không có tinh thần đi vào triều, sau khi Minh Yên tỉnh dậy thì dùng bữa sáng, rồi đi qua viện của lão Vương phi. Mấy ngày nay phần lớn tuyết đọng trên đường đi đã tan không ít, chỉ có một vài nơi có bóng râm là vẫn còn có tuyết đọng.
Viện Thúy Ninh vẫn cực kỳ náo nhiệt, Minh Yên chào hỏi mọi người xong thì ngồi vào chỗ của mình, không đến một lát thì lão Vương phi đi ra, Mục Trắc phi nói một số chuyện khẩn cấp trước mắt, còn nói thêm: “Hàng Tết bên thôn trang mang tới hẳn cũng nên tới rồi, năm nay vẫn giống năm trước ạ?”
Lão Vương phi cười nói: “Cứ theo phép tắc cũ đi, nên làm thế nào thì làm thế đó, rồi mang danh sách đến cho ta xem là được.”
Mục Trắc phi cười đồng ý, lão Vương phi vẫn như cũ hỏi thăm về cái thai của Minh Yên, Minh Yên cười đáp, chỉ mới qua mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693143/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.