Vốn vừa rồi Mục Trắc phi cố ý nói thê thiếp khác biệt, thật ra cũng âm thầm có ý nâng cao thân phận của mình, cố tình Minh Yên lại nói mình chỉ là một Trắc phi không thể làm được chuyện của Chính phi, câu nói này lập tức làm Mục Trắc phi ứ nghẹn khó chịu không thôi, có lửa nhưng không phát ra được, đúng lúc gặp Chu Hạo Khiên nói một câu như thế, Mục Trắc phi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hạo Khiên, áp chế sự quay cuồng ở trong lòng lại, thản nhiên nói: “Chính phi của vương phủ đều là nhân duyên do Hoàng thượng ngự tứ, chẳng lẽ tiểu Vương gia có thể cãi lại thánh chỉ hay sao?”
Chu Hạo Khiên ngồi xuống bên cạnh Minh Yên, lúc này mới nhìn Mục Trắc phi nói: “Vậy cũng không nhọc Mục Trắc phi lo nghĩ chứ?”
Trong phòng nhất thời yên lặng, ai cũng biết Chu Hạo Khiên và Mục Trắc phi không hợp nhau, Nhị thiếu phu nhân muốn nói gì đó vẫn chậm rãi nuốt trở lại, gương mặt lạnh lùng, âm thầm cắn răng, Úc Minh Yên có gì tốt lại có thể khiến hắn không cưới Chính phi? Quả thật là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ.
Đại thiếu phu nhân ôm Thiện tỷ nhi như người vô hình, mẫu thân yên tĩnh thì thôi vậy mà đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, ngồi im ở trong lòng mẫu thân, Chu Linh Ngọc hơi cúi đầu xuống không nói câu nào, trường hợp thế này nàng ấy chỉ là một thứ nữ có thể nói được gì? Giữ yên lặng là được rồi.
Ngược lại Chu Linh Tú không nhịn được, nhìn Chu Hạo Khiên châm chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693144/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.