Nghe thấy lời của Tần Trắc phi, Vũ Ninh Vương càng bất mãn với Minh Yên, hừ lạnh nói: “Chung quy cũng là một thứ nữ, không có gia giáo!”
Tần Trắc phi nghe đến đó, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nói: Ngoại trừ Chu Hạo Khiên, nữ nhi của ngươi ai mà không phải là thứ xuất? Nói dễ nghe, con cái của Trắc phi có địa vị cao hơn thiếp thất, nhưng chỉ cần Chu Hạo Khiên còn sống một ngày, con cái của các nàng đều là thứ cả, dù là ai cũng không thể thay đổi sự thật này, chỉ có điều đích tử đích nữ nhà bình thường sau khi chết thì thứ tử thứ nữ sẽ được sửa tên thành đích xuất dưới đích mẫu, còn các nàng ấy thì lại không cần sửa, miễn là Chu Hạo Khiên chết, con của nàng chính là đích tử, còn là trưởng tử, chiếm hết thiên thời địa lợi.
“Vương gia nói đúng lắm, chỉ là nữ nhi của quan Tứ phẩm, nghe nói còn là do phòng ngoài nuôi lớn, có thể biết phép tắc gì. Chỉ có tiểu Vương gia xem của lạ thành bảo bối thôi, qua một thời gian sẽ chán ngay thôi, người đừng tức giận tiểu Vương gia.” Tần Trắc phi dịu dàng dỗ dành nói, hai tay nhẹ nhàng xoa bả vai cho Vũ Ninh Vương.
“Ta thấy chưa chắc đâu, Hạo Khiên cứ khăng khăng một lòng với nàng ta… Cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao mới tốt?” Vũ Ninh Vương cực kì không thích Minh Yên, nhất là hôm nay Minh Yên khiến ông ta không thể xuống được đài ở trước mặt nhiều người, trong lòng càng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693147/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.