Vũ Ninh Vương vịn lão Vương phi vào phòng trong, hai mẹ con ngồi xuống ở trên giường, lão Vương phi nhìn nhi tử của mình, thở dài nói: “Đã nhiều năm rồi, con cũng đã già đi, nơi khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, cũng là người có cháu gái rồi.”
Vũ Ninh Vương nghe thấy lời này thì viền mắt nóng lên, nói: “Nương, người đừng nói vậy, nhi tử khỏe lắm, người xem không phải con vẫn rất tốt sao? Ngược lại là người vì nhi tử mà vất vả rồi.”
“Ta chỉ có một nhi tử là con, ta biết trong lòng con cũng oán giận ta phải không?” Lão Vương phi thở dài.
Vũ Ninh Vương lập tức đứng dậy, hoảng hốt nói: “Nhi tử không dám, nương người đừng nói như vậy, người nói như vậy mặt của nhi tử phải biết để ở đâu?”
“Con đừng có lừa ta, trong lòng ta tự hiểu rõ, hôm nay hai mẹ con chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Năm đó con sủng thiếp diệt thê, ta đã từng nói con, nhưng con nói sao, con nói cha nương có thể ân ái cả đời, thì tại sao con phải cưới một nữ nhân con không thích. Lúc ấy lời nói đó khiến ta cảm thấy rất tội lỗi, Hoàng thượng ban hôn ai dám kháng chỉ, cho nên cũng không quản con quá nhiều, ta biết con thích Nhu Gia, chán ghét Thải Nguyệt, mà Thải Nguyệt cũng bướng bỉnh, không chịu thua ai, sau đó Thải Nguyệt có thai, Nhu Gia náo loạn với con một trận, làm hại Thải Nguyệt suýt chút nữa sinh non, con lại nói nhất định là Thải Nguyệt muốn làm hại Nhu Gia, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693146/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.