Minh Yên búi loan nguyệt vô cùng xinh đẹp, cài bộ diêu vàng ròng khảm bảo năm cánh lớn rủ xuống một bên, trên tai mang đôi khuyên tai trân châu. Trên người mặc áo khoác tơ lụa thêu cành hoa mai màu trắng ngà do Hương Chức phường vừa mới đưa tới, xiêm y này được làm vô cùng dụng tâm, trên hàng gấm màu trắng có thêu hoa mai màu trắng nhạt, thêu nhiều bó, nhiều cành, trong vẻ tươi mát lộ ra sự cao quý trang nhã, cổ áo, ống tay áo, viền váy áo đều được xuyến bằng gấm màu hồng phấn phát sáng, càng tôn lên sự thanh nhã của Minh Yên. Tương váy hai mươi bốn bức màu hồng nhạt, trên mỗi một bức đều thêu hoa cỏ khác biệt, lúc đi lại mép váy lung lay, tay áo bay lượn, trông rất đẹp mắt.
“Đúng là đồ do tú phường lớn làm ra, mặc xiêm y này vào đúng là khác biệt, dù là chất vải hay tú công đều phi phàm. Trên người chủ tử trong thanh nhã lộ ra vẻ cao quý, nếu là người thường mặc vào sẽ không có hương vị như vậy.” Bạch Hinh quan sát Minh Yên tán thưởng nói, thật sự là hết sức đẹp, nếu để tiểu Vương gia ngu ngốc nhà nàng ấy thấy được sẽ lại ngẩn người ấy chứ.
Dùng xong điểm tâm, Minh Yên dặn dò mang cơm của Chu Hạo Khiên đặt vào trong lò cho nóng, lúc này mới dẫn người đi đến viện Thúy Ninh.
Trong viện Thúy Ninh đang náo nhiệt, lão Vương phi ngồi thẳng trên ghế, ngồi phía dưới chia ra là hai người Tần Trắc phi, Mục Trắc phi, xuống nữa là Đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693153/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.