Tần Trắc phi khẽ nhíu mày, mặc dù không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Minh Yên, nhưng trong lòng lại thấp thoáng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ Úc Minh Yên đã phát hiện ra mình? Không thể nào, mình làm việc rất cẩn thận, nàng sẽ không tra ra được manh mối nào… Nhưng Tần Trắc phi lại quên một chuyện, lúc càng không có sơ hở ngược lại càng có sơ hở lớn, chỉ số thông minh của Tần Trắc phi vẫn còn đó, mưu kế nào, thủ đoạn nào quả thật vừa nhìn là biết ngay, mấy năm nay Tần Trắc phi ít có đối thủ, lần sơ suất này cũng không thể trách bà ta được, lúc không có đối thủ rất là tịch mịch.
Cũng không phải Tần Trắc phi không có đối thủ, chỉ là đối thủ năm đó của bà ta chính là Vương phi qua đời rồi, là trượng phu, Vũ Ninh Vương tỏ rõ mặc kệ đúng sai phải trái đều muốn đứng về phía Mục Trắc phi, cho nên khi năm đó sau khi tranh quyền thất bại, bà ta nhanh chóng thoái ẩn, chính là không muốn để cho Mục Trắc phi nhắm mũi thương vào mình, bà ta vẫn luôn cảm thấy mình phải lấy được vị trí kia, nên phải từ từ mưu kế, đi từng bước một.
Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn tới liên tiếp, đầu tiên là Chu Hạo Khiên không làm việc đàng hoàng, từ lãng tử tình trường thoáng cái biến thành tình thánh chung tình, lập tức bị Thất tiểu thư Úc phủ mê hoặc, lúc ấy bà ta nghĩ chỉ là một thứ nữ nhỏ thì có thể có kiến thức gì, bởi vậy cũng không để ý tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693154/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.