“Thì ra là Tần tỷ tỷ nói, khó trách Vương gia lại để ý đến, còn nghi ngờ thiếp thân có động cơ nữa, thiếp thân chẳng hề có lòng dạ khoan dung như Tần tỷ tỷ. Nếu Tần tỷ tỷ có quyết định này thì sao lại không nói trước với ta một tiếng, tốt xấu gì ta cũng là người trông nom một nửa cái nhà này.” Châm ngòi ly gián bà ta cũng biết, mặc dù không quen lắm nhưng Mục Trắc phi vẫn muốn cố gắng học tập.
Vũ Ninh Vương nghe ra sự bất mãn trong lời của Mục Trắc phi, biết bà ta bị cướp đi một nửa quyền quản gia đã rất ủy khuất rồi, mình còn lại hiểu lầm bà ta, ông ta có hơi chút oán giận Tần Uyển Nghi, vội vàng an ủi Mục Trắc phi: “Nhu Gia, sao nàng lại nói thế, có bao giờ ta không tin nàng đâu? Đã nhiều năm rồi, nàng còn không hiểu ta sao?”
Mục Trắc phi thuận thế ngồi lên đùi của Vũ Ninh vương, dịu dàng nói: “Chúng ta là phu thê mấy chục năm, sao ta có thể nghi ngờ chàng? Nhưng lòng của ta đối với chàng sao chịu được sự nghi ngờ xúi bẩy? Tần tỷ tỷ đúng là tốt, chỉ mới nói với chàng đôi câu thì chàng lập tức nghi ngờ ta là người ác độc nhẫn tâm, vậy ta hỏi chàng, nếu ta thật sự là người nhẫn tâm độc ác, sao chỉ làm Trắc phi của chàng?”
Nhắc tới chuyện này, Vũ Ninh vương mềm lòng, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này thật sự có lỗi với nữ nhân ở trước mắt này, bèn vươn tay ta ôm chặt lấy bà ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693166/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.