Bầu trời đen nhánh rốt cuộc cũng lộ ra tia sáng, đè ép khí lạnh xuống, đám người hầu đều bận rộn từ sớm, vẩy nước quét sân, dọn dẹp đồ đạc, trong phòng bếp cũng đang cháy lửa, trong lúc nhất thời cả Vô Vi Cư dù người đến người đi nhưng không hề có chút tiếng động nào, thời gian gần đây mặc dù Minh Yên rất thích ngủ nhưng cũng không thích ồn ào, cho nên tất cả mọi người rất cẩn thận, dù không có ai trói buộc nhưng đều biết nên làm gì thì làm, kể từ khi Minh Yên vào Vô Vi Cư, toàn bộ người hầu trong nhà ngoài sân, nhà ai có chuyện gì chỉ cần nàng biết được thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chủ tử nhân từ, làm nô tài cực kỳ bán mạng.
Bạch Hinh đến sớm, yên lặng chào hỏi mọi người rồi đi đến phòng bếp, ngửi thấy mùi cơm chín nồng đậm thì mỉm cười, không tiến vào mà xoay người đi đến chính phòng.
Tiểu Vương gia đã vào triều sớm, Minh Yên vẫn đang ngủ, bởi vì hôm nay phải về Úc phủ, tối qua Minh Yên đã dặn dò Bạch Hinh phải gọi nàng thức dậy sớm, vừa vào cửa thì nhìn thấy đám người Hồng Tụ đã bận rộn ở trong phòng rồi, nước rửa mặt nóng ấm đã chuẩn bị xong, xiêm y, vớ giày, trang sức mặc cho sáng nay cũng đã chuẩn bị đầy đủ, trong lòng Bạch Hinh càng kỳ quái, màu sắc hoa văn mấy nha hoàn này chọn đều là kiểu chủ tử thích, sao các nàng ấy biết được? Chẳng lẽ Liên Song nói cho các nàng ấy biết?
“Dậy sớm vậy à?” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693167/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.