Liên Song đi theo Minh Yên lâu như vậy cũng hiểu tác phong đối nhân xử thế của Minh Yên, từ trước đến nay Minh Yên luôn tiên lễ hậu binh, cũng không làm ra chuyện để người ta nắm thóp, lần này cũng sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Liên Song đứng ở trước cửa chính sơn đen bóng loáng, nhìn Nhị phu nhân và Lan Cúc nói: “Nhị phu nhân, Nhị tiểu thư đứng qua một bên nghỉ ngơi trước, để nô tỳ gõ cửa cho.”
Lan Cúc nhìn Liên Song, thấy trong đôi mắt đen u uẩn phát sáng, cả người tản ra mùi vị khiến người ta sởn tóc gáy, trong lòng Lan Cúc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kéo Nhị phu nhân đang bất mãn muốn lên tiếng lại, nói: “Nhị thẩm thẩm tạm thời nghỉ ngơi một lát, để Liên Song gọi cửa đi.”
Lúc này Nhị phu nhân mới từ bỏ, nhưng trong miệng vẫn thầm thì: “Ta không tin một nha hoàn thật sự gọi mở cửa được…”
Lan Cúc nghe thấy thế thì không nói tiếng nào, Liên Song lại càng xem như không nghe thấy, đứng ở trước cửa hít một hơi thật sâu, dùng sức nhìn chằm chằm cửa chính sơn đen, sau đó hô to vào kẽ hở chật hẹp giữa hai cánh cửa: “Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân của Úc phủ, Đại thiếu phu nhân của phủ Chung Đô đốc, Tống phu nhân Tống phủ, Úc Trắc phi phủ Vũ Ninh Vương đến thăm hỏi Ngũ tiểu thư Úc phủ, thỉnh cầu mở rộng cửa.”
Sau khi hô xong, trong không khí yên tĩnh không một tiếng người, cửa chính vẫn không nhúc nhích, sắc mặt Đại phu nhân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693170/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.