Trời buổi sáng vẫn còn sáng sủa lúc này đã âm u, gió lạnh tàn phá cuốn bay lá khô ở trên mặt đất không biết bay về hướng nào, bên tai truyền đến tiếng gió rít vờn quanh ở trong lòng…
Lan Lăng đi tới bên cạnh Minh Yên, sắc mặt phiền muộn, nhìn Minh Yên cúi đầu hỏi: “Giờ làm sao đây?”
Minh Yên nhìn tư thế của Đại phu nhân e rằng không mấy tốt đẹp, Minh Yên nói: “Nữ nhi Úc gia có đốn mạt hơn nữa thì chúng ta đóng cửa tự mình giải quyết, nhưng cũng không thể để người ngoài giẫm đạp như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ bị nói là không biết đối đãi, sẽ bị người ta đâm thọt sau lưng.”
Lan Lăng gật đầu một cái, nói: “Ta cũng nghĩ vậy, muội nói vậy ta yên tâm rồi.”
Minh Yên ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân ở phía trước, lại thấy bà ta đang nói gì đó với Lan Cúc, dáng vẻ Nhị phu nhân ở bên cạnh đầy do dự… Minh Yên nhấc chân đi tới, chen vào đám người thì chợt nghe Đại phu nhân nói: “… Ta chưa từng thấy thân gia nào như vậy, chúng ta sớm đã đưa bái thiếp sang, lại cho ăn canh bế môn, vốn đến muốn hỏi, tại sao Lan Phương không thể lại mặt? Chẳng lẽ một câu ngã bệnh là có thể đuổi đi?”
Minh Yên nhìn Đại phu nhân nói: “Mẫu thân, phái người đi gõ cửa trước, tiên lễ hậu binh sẽ không khiến người ta chê trách.”
Ý của Đại phu nhân là trực tiếp phá cửa, nhưng lại lo lắng đối phương là Hầu phủ, sau này Lan Lăng phải sống ở chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693169/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.