Chung Dực cũng không trông cậy vào Tống Tần có thể đồng ý, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe thấy hắn trả lời như vậy thì cũng không thất vọng, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt gần đây nặng nề u ám hiếm khi hiện lên một tia sáng trong, nghe hắn nói: “Ta và ngươi lập trường khác nhau, Tống huynh không chịu giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là chuyện này quan trọng, nhất định Chung mỗ sẽ không buông tay.” Nói đến đây thì hơi ngừng lại một chập, nói tiếp: “Chắc hẳn Thất muội muội vẫn còn đang tìm kiếm một nha hoàn tên Lục La, phải không?”
Tống Tần không biết rốt cuộc Chung Dực muốn làm gì, lúc này nghe vậy thì khẽ cau mày, nói: “Nai chết về tay ai vẫn chưa biết đâu.”
Chung Dực nở nụ cười, cười đến mức cực kì thăng trầm, thấp giọng nỉ non nói: “Người như ta còn sống thì có ý nghĩa gì, cũng chỉ vì một sự nhớ nhung mà thôi, nếu như các ngươi nhất định muốn chặt đứt sự nhớ nhung kia của ta, đến lúc đó ta sẽ làm ra chuyện gì đến bản thân ta cũng không biết được. Làm phiền Tống huynh giúp ta chuyển lời đến Thất muội muội, nha hoàn Lục La kia rất quan trọng với ta, nếu muội ấy nhất định muốn cướp từ trong tay ta, vậy thì đừng trách ta không khách sáo.”
Sắc mặt Tống Tần thay đổi, cười lạnh nói: “Nếu Tống mỗ nhớ không lầm, vừa rồi ngươi còn ra tay cứu nàng ấy, vì sao trong nháy mắt lại trở mặt?”
Cứu nàng chẳng qua là vì nàng cực kỳ giống một người, Chung Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693174/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.