Trở lại vương phủ, Chu Hạo Khiên lập tức cho người đi mời Thái y, thẳng đến khi Thái y chẩn đoán không có gì lo ngại thì khuôn mặt tuấn tú mới giãn ra, sau khi tiễn Thái y đi, quan sát Minh Yên, do dự thật lâu vẫn nói: “Sau này nàng phải cẩn thận một chút, có thể không gặp Úc Lan Phương thì đừng gặp, chuyện hôm nay cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào.”
Minh Yên vỗ về bụng rúc vào trong ngực Chu Hạo Khiên, yên lặng gật đầu, nói: “Là ta khinh thường rồi, thật sự không ngờ trong tình huống như thế Lan Phương vẫn có thể lợi dụng thời cơ công kích ta, sau này ta sẽ chú ý.” Nói đến đây thì ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạo Khiên, một hồi lâu mới nói: “Nếu Lan Phương đã nhìn thấy Hồng Tụ và Thiên Hương, ta nghĩ với tính cẩn thận của Lan Phương nhất định hiện tại sẽ không có hành động gì, chắc chắn qua một thời gian ngắn nữa sẽ liên lạc với Lục La, chàng phái người trông chừng là được.”
Chu Hạo Khiên gật đầu một cái, cười nói: “Nàng yên tâm, mấy chuyện này ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Tay của Chu Hạo Khiên đặt ở trên bụng Minh Yên, bất ngờ cảm nhận được bụng của Minh Yên bỗng động đậy, không biết là nhóc nào giãn tay giãn chân, hắn cúi đầu cười nói một câu bên tai Minh Yên, Minh Yên cúi đầu vươn tay đặt ở trên bụng, qua một hồi lâu ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Khiên, khóe môi nở một nụ cười thật tươi. Ánh mắt của hai người giao nhau, bóng dáng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693175/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.