Quả nhiên không ngoài dự liệu của Minh Yên, chỉ trong thời gian ngắn có mấy người đến mời Minh Yên đi, đều bị bà tử giữ cửa ngăn cản đuổi về, sau đó ma ma bên cạnh Mục Trắc phi tới, Bạch Hinh đích thân ra mặt ngăn cản đuổi về, nhưng vẫn nói lại chuyện này cho Minh Yên nghe.
Minh Yên hơi nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nói: “Nhất định là Tần Trắc phi giở thủ đoạn gì rồi, mới khiến cho Mục Trắc phi nghĩ rằng người ra tay là đám di nương của tiểu Vương gia, cho nên đương nhiên ma ma bên cạnh Mục Trắc phi tới đây mời ta rồi.”
Sắc mặt Bạch Hinh đen lại, cắn răng nói: “Thật đúng là không nhìn ra, mấy năm nay bà ta che giấu tốt như vậy, nếu không phải chủ tử suy nghĩ trước sau chu toàn, e rằng chúng ta đã mắc bẫy rồi.”
Không phải Minh Yên suy nghĩ trước sau chu toàn, mà là một người đã chết một lần rồi, sao có thể tiếp tục lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, phỏng đoán, phân tích mọi chuyện đã thành bản năng sống sót rồi.
“Tiểu Vương gia sắp về rồi, Bạch Hinh phái người đến đầu đường chờ đi, trực tiếp mời tiểu Vương gia về Vô Vi Cư. Ta nghĩ người của Tần Trắc phi đang đợi ở cửa, bà ta muốn ra tay trong tình huống Chu Hạo Khiên không biết gì cả, vậy cũng phải được ta đồng ý đã.” Minh Yên nắm chặt tay, có một số việc nàng không thể ra mặt, nhưng Chu Hạo Khiên là người xưa nay làm việc không theo lẽ thường lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693177/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.