Sau khi Chu Hạo Khiên đi rồi, Minh Yên cười không ngừng, cười đến mức chảy cả nước mắt, trong lòng suy nghĩ nếu Chu Hạo Khiên cẩn thận suy nghĩ lại chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống nàng!
Hồng Tụ đang bưng điểm tâm phòng bếp vừa mới làm xong mang đi vào, nhìn thấy Minh Yên cười vui vẻ thì bản thân cũng không nhịn được cười rộ lên, thuận miệng hỏi: “Chủ tử có gì vui hay sao mà cười thế ạ.”
Tình thú giữa phu thê Minh Yên không tiện nói với nha hoàn, đành phải hàm hồ nói: “Ta nghĩ chỉ cần tiểu Vương gia ra tay, hôm nay nhất định có thể đại thắng trở về, cho nên không nhịn được mà vui vẻ thôi.”
Hồng Tụ không nghe ra huyền cơ trong này, ngược lại cực kỳ nghiêm túc nói: “Tiểu thư, tiểu Vương gia đối xử tốt với người thật sự không cần bàn tới, hôm nay người có thai hơn bốn tháng rồi, vậy mà không thấy tiểu Vương gia đến phòng của thiếp thất nghỉ ngơi, theo lý, chủ mẫu mang thai phải sắp xếp thông phòng thiếp thất cho trượng phu, nhưng nô tỳ nhìn tiểu Vương gia dường như không hề để tâm chút nào.”
Nói đến việc này khuôn mặt Minh Yên giãn hẳn ra, thật ra nàng biết Hồng Tụ nói có lý, nhà nào mà không phải như thế, thật ra ngay từ đầu nàng cũng muốn làm một đôi phu thê bạch phát tề mi tương kính như tân với Chu Hạo Khiên, nàng sẽ làm một thê tử hiền lành cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mọi chuyện lại phát triển không theo đường đi nàng vạch sẵn, sau khi giao trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693178/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.