Đại thiếu phu nhân ngẩng đầu nhìn Minh Yên một chốc như thể không hiểu, nếu lúc này Minh Yên không can dự thì cũng chẳng ai nói gì, hơn nữa còn có thể tiện tay diệt trừ ba kẻ địch, dẫu sao ba nữ nhân này cũng từng là người Chu Hạo Khiên thích, cứ để ở bên cạnh như vậy sẽ thành một mối nguy. Thế nhưng Chu Hạo Khiên đã không đồng ý để Minh Yên can dự mà Minh Yên còn muốn đứng ra giúp mấy nữ nhân này, khác nào chia sẻ phu quân của mình với kẻ địch, nàng thật đúng là phóng khoáng!
Nhị thiếu phu nhân thì mặc kệ những người kia, chỉ trợn trừng nhìn trượng phu của mình, vì một di nương mà dụng tâm như vậy, nàng ta chịu sao nổi? Nàng ta chỉ hận người chết chính là Vũ di nương đấy!
Mọi người đều nhìn Minh Yên, Minh Yên lại nhìn lão Vương phi, cười nói: “Thưa tổ mẫu, tiểu Vương gia thương tôn tức không muốn con mệt nhọc, nhưng dù sao ba người này cũng là thiếp của tiểu Vương gia, nếu bị người ta hãm hại thì thật sự oan uổng, rồi sau này biết sống sao? Chẳng phải sẽ bị người ta chê cười đến chết à, cho nên tôn tức không thể ngồi không mặc kệ họ được.”
Lão Vương phi cười, đáp: “Con ấy, đúng là số vất vả, nếu con đã có tấm lòng này vậy ta cũng không ngăn cản, con cứ nói đi.”
Minh Yên cảm ơn lão Vương phi, nhìn về phía Vũ Ninh Vương. Lão Vương phi đã đồng ý, Vũ Ninh Vương cũng không muốn đứng ra cản đường thế là gật đầu chấp thuận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693181/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.