“Tần Trắc mẫu phi nói đúng, hôm nay chuyện cần phải làm là lấy lại công bằng cho Vũ di nương, nhưng Minh Yên đâu thể trơ mắt nhìn Vương gia càng lúc càng hiểu lầm tiểu Vương gia mà không có lấy một lời biện bạch, đúng không? Nếu Vương gia có thành kiến với tiểu Vương gia, càng cho rằng tiểu Vương gia sai, vậy chẳng phải quá bất công với tiểu Vương gia sao? Thế nên Minh Yên mới muốn nói rõ chuyện này, Tần Trắc mẫu phi còn gì không hiểu, Minh Yên có thể giải thích.”
Tần Trắc Phi sửng sốt, ngày trước Minh Yên chưa từng bạo dạn như này, nhất là khi ở trước mặt Vũ Ninh Vương. Bà ta có hơi sững sốt, bởi vì dù sao bà ta và Minh Yên đều là người giỏi giấu mình, nay đối thủ bất ngờ thay đổi sách lược thành ra không tránh khỏi lúng túng.
Minh Yên nhìn mặt Tần Trắc phi hơi ngớ ra thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này luôn cho rằng mọi việc đều nằm trong tính toán của bà ta, nhưng bà ta sai rồi, chữ ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!
Vũ Ninh Vương biết Tần Trắc phi đang nói đỡ cho mình, mà nghe Minh Yên nói vậy cũng không thích, nhưng không thể phủ nhận nàng có lý, chỉ là ông ta không muốn đối diện với sự thật. Lúc này ông ta mới nói tiếp: “Thôi mau kết thúc chuyện của Vũ di nương đi, lằng nhằng mãi còn ra thể thống gì.”
May mà Vũ Ninh Vương không mở miệng nói Vũ di nương không xứng đáng này kia, không thì thể nào Chu Hạo Khiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693180/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.