Trăng khuyết hơi cong treo ở đầu cành, Minh Yên tựa vào trong ngực Chu Hạo Khiên, nghe hắn nói chuyện trên triều, trong lòng Chu Hạo Khiên đầy căm phẫn mắng to vài tiếng, Minh Yên nghe mà cũng thổn thức theo, trên đời này không hề có tốt và xấu, chỉ có lập trường khác nhau mới liều mạng với nhau.
“Vậy sau cùng Hoàng thượng xử lý Phi Ưng lệnh kia như thế nào?” Minh Yên thấp giọng hỏi, có hơi buồn ngủ, càng ngày cơ thể càng nặng nề, lúc nào cũng thích ngủ.
“Nếu thái bình không có chuyện gì, rất có thể Phi Ưng lệnh sẽ trả về cho Vũ Ninh Vương, hoặc Hoàng thượng sẽ tìm cớ để Chu gia tự giao nộp Phi Ưng lệnh cho triều đình, Phi Ưng lệnh mà nằm trong tay Vũ Ninh Vương thì thật sự chẳng có tác dụng gì, đến người mù cũng biết Vũ Ninh Vương hiện nay võ văn đều không đến nơi đến chốn, nằm trong tay ông ta chẳng có nguy hiểm gì, nếu rơi vào trong tay Hoàng thượng, đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng hiện nay vừa mới tìm được Phi Ưng lệnh, ai có thể chỉ huy điều động Phi Ưng ba mươi sáu kỵ? Dù sao từ trước đến nay các thế hệ của Phi Ưng ba mươi sáu kỵ chỉ nghe theo lệnh của người Chu gia, cho dù người khác có cầm Phi Ưng lệnh có thể ra hiệu lệnh cho bọn họ, nhưng bọn họ không phục người khác thì chưa hẳn sẽ chịu bán mạng cho người đó, hôm nay nước Tây Nhung xâm phạm biên cảnh, lúc này có là người ngu cũng sẽ không cướp lấy Phi Ưng lệnh, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693194/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.