Tại phủ Nam Dương Hầu.
Lan Phương không biết tại sao trong lòng cứ thấy bất an, ngồi một mình ngẩn ngơ ở đó, Thư Điệp và Thư Đào đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ, từ lúc vào phủ Nam Dương Hầu, tiểu thư nhà họ càng im lặng hơn trước, cái gì cũng không chịu nói, luôn im lặng ngồi thẫn thờ, hai người họ cũng không dám mở miệng làm phiền, cứ đứng yên ở đó như vậy.
Qua một hồi lâu, cái màn đột nhiên bị vén lên, thấy Thư Đào và Thư Diệp cứng còng người, Lan Phương ngẩng đầu nhìn, là đại nha hoàn thân cận của Nam Dương Hầu phu nhân, chỉ thấy nàng ta tươi cười rạng rỡ, hành lễ với Lan Phương rồi nói: “Phu nhân mời Đại phu nhân nhanh chóng đi qua, hôm nay có khách tới, người mau chóng đi qua tiếp đón, không thể thất lễ với khách được.”
Lan Phương đáp lời, nha hoàn kia không thèm nhìn Lan Phương đã đi ra ngoài luôn, thái độ rất khinh khỉnh, Lan Phương đắng cay trong lòng, Thư Điệp và Thư Đào lại không dám nói, dù có nói gì, khi ở trước mặt phu nhân, đại nha hoàn kia hở cái là có thể đánh chửi các nàng, mà người từng bị dạy dỗ thì luôn trở nên cẩn thận.
Đợi nha hoàn kia đã đi xa, bấy giờ Thứ Điệp mới tức tối nói: “Chó cậy thế chủ, ngày nào đó sẽ cho nàng ta đẹp mặt.”
Thư Điệp vươn tay kéo Thư Đào, lo lắng nói: “Cứ như vậy cũng không phải cách, phu nhân coi tiểu thư như nha hoàn, chưa từng thấy Đại phu nhân nhà ai thế này, vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693195/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.