Vũ Ninh Vương đang muốn cởi triều phụ trên người xuống, thấy dáng vẻ này thì vội hỏi: “Sao thế? Ai đã bắt nạt nàng?” Vừa nói vừa đỡ Mục Trắc phi, vẻ mặt dịu dàng dỗ dành, lo lắng quan tâm hỏi han.
Mục Trắc phi vội lau nước mắt, lắc đầu nói: “Không sao, là thiếp thân thất lễ.”
Vũ Ninh Vương nghe vậy nhíu mày, nhưng nếp nhăn kia lập tức biến mất, nói: “Ta nghe nói người nhà của nàng mới tới, có phải nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện gì không?”
Mục Trắc phi đang lo không tìm được lí do, nghe vậy lập tức đáp: “Vương gia đoán gần đúng rồi, là Đại tẩu nhà mẹ đẻ ta, dạo này sức khỏe của tẩu ấy không được tốt lắm, chàng cũng biết hai bọn thiếp rất thân thiết với nhau mà, trong lòng buồn bực nên nhất thời thất thố.”
Vũ Ninh Vương nghe vậy bèn cười nói: “Còn tưởng là chuyện gì ghê gớm, Đại tẩu nhà mẹ nàng cũng không lớn tuổi, chỉ là chút bệnh vặt thôi, nghỉ ngơi chăm sóc tốt là khỏi ngay, nàng từng này tuổi rồi mà còn sụt sùi nước mắt.”
Mục Trắc phi nghe vậy xấu hổ nói: “Để chàng chê cười rồi.”
Giọng điệu này lại khiến Vũ Ninh Vương không vui, thở dài nói: “Hai ta ở bên nhau bao năm rồi mà nàng còn nói lời khách sáo thế?”
Mục Trắc phi giật mình, hóa ra không biết từ khi nào, mình đã không còn coi nam nhân trước mắt này là người thương, mà giờ đã thay bằng thái độ như với một phu quân. Thời gian vô tình, cuốn đi vô vàn ngọt ngào thuộc về họ, bất tri bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693212/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.