“Không cho phép lấy an toàn của bản thân ra nói đùa!” Chu Hạo Khiên vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Minh Yên.
Minh Yên than nhẹ một tiếng, kéo tay Chu Hạo Khiên, dịu dàng nói: “Ta chỉ lấy độc trị độc thôi, chàng tưởng ta là đứa ngốc lấy tính mạng của hài tử ra đổi với bà ta chắc? Bà ta không xứng, chàng yên tâm, tất cả chỉ là diễn, ta biết điểm dừng.”
Minh Yên sẵn sàng làm tất cả vì Chu Hạo Khiên, nhưng nàng cũng biết liều mạng không phải là thượng sách, song, có những lúc kẻ địch của ta quá giảo hoạt, ta buộc phải dùng đến cách lấy độc trị độc để tính toán.
Thấy Minh Yên kiên quyết như vậy, mặc dù Chu Hạo Khiên vẫn cau mày nhưng không phản đối nữa, có điều vẫn dặn dò: “Quan sát tình hình, tuyệt đối không được coi nhẹ an toàn của bản thân.”
Minh Yên mỉm cười gật đầu, nằm trong lòng Chu Hạo Khiên nghe hắn kể chuyện trên triều đình. Ngoài cửa sổ rực rỡ như gấm, mà bên trong cửa sổ thì êm đềm tựa nước, dòng nước êm đềm chảy qua tim lại khiến lòng người rộn ràng vui tươi, kết thúc mùa xuân này bằng một sắc xuân ngập tràn tình tứ.
Minh Yên không ngủ, sáng sớm đã dậy để mấy nha hoàn hầu hạ rửa mặt trang điểm, nghe bọn họ báo lại tin tức sáng nay. Trong không khí thoang thoảng mùi ngải cứu được đốt, thơm mà không nồng, quyện với hương hoa theo gió thổi tới, nhắc nhở cho ta biết hôm nay đã là Đoan Ngọ.
Hôm qua Minh Yên đã gửi quà tết về Úc phủ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693213/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.