Khi Chu Hạo Khiên nhận được tin là vừa mới ra khỏi cửa cung, Bạch Hinh phái người chờ hắn, thấy người vừa ra lập tức báo lại việc này cho Chu Hạo Khiên.
Vũ Ninh Vương và Chu Hạo Khiên sóng vai đi ra, đột nhiên nhận được tin, trước khi Chu Hạo Khiên về không quên quay đầu nhìn Vũ Ninh Vương, cười khinh: “Ngày ta còn nhỏ nhiều lần gặp nguy hiểm tới tính mạng, truy tìm hung thủ thì không khác ngoài những thứ tử của ông luôn nhăm nhe vị trí của ta, bây giờ con của ta còn chưa ra đời đã thành cái đinh trong mắt bọn họ, thủ đoạn ngoan độc như vậy cũng dám dùng, nhưng chỉ có lần này thôi, sức chịu đựng của con người có hạn!”
Chu Hạo Khiên cướp ngựa phi vội về phủ.
Vũ Ninh Vương nhìn hướng nhi tử mình biến mất, sắc mặt vẫn vậy, ngay cả hơi thở cũng không nhanh không chậm như cũ, đứng cô đơn một mình ở nơi đó, tưởng chửng cả trời đất này chỉ có mỗi mình ông ta.
“Sao thế Vũ Ninh Vương? Vừa rồi tiểu Vương thấy lệnh lang cướp ngựa phóng đi, có chuyện gì vậy? Dù sao cũng là phụ tử, có chuyện gì mà làm ầm ĩ như thế?”
Nghe thấy giọng nói này, Vũ Ninh Vương từ từ xoay người, chắp tay nói: “Tham kiến Tương Thân Vương, để ngài chê cười rồi, trước giờ khuyển tử vẫn lỗ mãn không biết phép tắt như thế đó.”
Mặt mày của Tương Thân Vương và Tống Tiềm gần như giống nhau, chỗ khác duy nhất chính là lớn tuổi hơn Tống Tiềm, lúc này trên mặt nở nụ cười, chậm rãi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693215/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.