Chu Hạo Khiên phi như bay về vương phủ, mặc kệ con ngựa còn ở ngoài cổng chạy thẳng về phía Vô Vi Cư, bóng dáng như gió kia dọa tất cả sợ khiếp, mọi người chưa bao giờ thấy hắn điên cuồng đến vậy.
Hắn xông cửa vào, biết rõ Minh Yên không có gì đáng lo nhưng trái tim vẫn không ngừng run rẩy, thẳng cho đến khi nhìn thấy Minh Yên bình yên nằm dựa ở đầu giường thì mới hết căng thẳng. Chu Hạo Khiên cứ đứng im đó nhìn Minh Yên, nhìn nàng vậy thôi, hắn muốn giấu nàng vào tim, hận không thể buộc nàng bên mình mọi lúc mọi nơi, dù đã không sao, nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tột cùng kia vẫn khiến Chu Hạo Khiên không khống chế được cảm xúc.
Có một loại người, đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ không hề biến sắc, đối diện Hoàng Hà vỡ tung không hề sợ hãi, đó là vì họ tỉnh táo cơ trí, là vì nguy hiểm có rung chuyển trời đất cũng không chạm tới dây cung mỏng manh trong lòng họ. Dây cung của Chu Hạo Khiên chính là Minh Yên, bất kể ai chạm nhẹ vào cũng có thể khiến hắn thay đổi.
Việc không liên quan đến mình, có thể dửng dưng nhìn, còn nếu liên quan đến mình thì tâm trạng sẽ giống như Chu Hạo Khiên lúc này, hắn muốn chạy đến ôm Minh Yên vào lòng để an ủi, thế nhưng dưới lòng bàn chân như mọc rễ, không bước nổi một bước, không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này, hắn chỉ biết nếu nàng không ở đây, có lẽ hắn cũng không đứng đây.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693216/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.