Nơi hẹn gặp mặt rất vắng vẻ, ở tận đầu mây trắng vùng ngoại ô, trên đỉnh núi Thanh Bình. Trên núi đất đá lởm chởm, mây mù mịt mùng, tùng xanh tươi tốt vươn cao đu đưa nghiêng ngả theo hướng gió liên tục.
Thiên Hương đi lại không tiện, bò lên trên đã mệt không thở nổi, một mình ngồi trên tảng đá lớn thở hổn hểnh lấy hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nàng ấy dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi, lúc này mới nói: “Chung thiếu gia, nô tỳ đã tới rồi. Ngài có ở đây không?”
Trên núi toàn cây là cây, xanh um tươi tốt, nếu muốn ẩn nấp rất khó tìm kiếm. Thiên Hương đứng ở chỗ dễ thấy nhất trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, trong lòng tràn ngập thống khổ.
Đang lúc xuất thần, một bóng áo xanh vọt ra, liếc mắt nhìn qua không ai khác chính là Chung Dực.
Hai người nhìn nhau, Thiên Hương ngóng con sốt ruột, lo lắng hỏi: “Hài tử của ta đâu? Chúng nó an toàn chứ?”
“An toàn, chỉ cần cô trả lời vấn đề của ta, ta sẽ trả bọn trẻ lại cho cô.” Chung Dực khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe sáng như nước chảy lấp lánh khiến người ta không thể nắm bắt, tựa như đang chơi đùa với cá nhỏ ở trong nước, ngươi sẽ không biết một khắc sau nó sẽ bơi đi hướng nào.
Thiên Hương cúi thấp đầu, hỏi: “Chung thiếu gia muốn hỏi gì?”
“Rõ ràng cô là thị nữ thiếp thân của Lan Nhụy, trung thành với nàng ấy tuyệt đối, tại sao bây giờ lại cam nguyện phục tùng Úc Minh Yên? Theo ta được biết, Úc Minh Yên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693218/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.