Lần này Minh Yên gặp nạn khiến Chu Hạo Khiên cực kỳ sợ hãi, lập tức hạ quyết tâm muốn chuyển ra ngoài, nếu không còn hai tháng nữa chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hắn tuyệt đối không kéo dài thời gian ở lại vương phủ nữa.
Viện Thúy Ninh đêm khuya thanh vắng, bầu trời tối đen như một mãnh thú to lớn muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, một người đứng dưới trời sao trong khung cảnh này sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tựa như một giọt nước trong biển cả mênh mông, không có gì nổi bật.
Đại nha hoàn của lão Vương phi đều canh giữ ngoài cửa, Tiền ma ma cũng ở ngoài, sắc mặt sa sầm, lần này Minh Yên suýt nữa bị mất mạng tại Đoan Ngọ, thật sự khiến lòng người bất an, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề vô cùng, giống như muốn cướp đi hơi thở của người ta.
Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ nhưng không nghe rõ là đang nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói rất nghiêm túc và xen lẫn những tiếng thở dài văng vẳng trong trời đêm, quẩn quanh lòng người, khiến người ta càng không dám thở mạnh.
“… Mẫu phi, e rằng việc này không được, sao có thể để bọn trẻ tùy hứng như thế?” Vũ Ninh Vương cau mày, mặt đen như mực, không ngờ phu thê Chu Hạo Khiên lại muốn dọn ra ngoài, đây không phải là như tát vào mặt ông ta à?
“Nhân tính? Ngoại trừ cái này con còn biết nói cái gì? Có một số người đúng là đến cả mạng cũng chẳng cần, hài tử trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693217/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.