Minh Yên tỏ thái độ kiên quyết, trịnh trọng nói lại lần nữa: “… Tổ mẫu, không phải Minh Yên không muốn đi, nhưng đại sự cấp bách, người cũng biết tính tình của Vương gia mà, chắc chắn ngài ấy sẽ không đồng ý, nếu Vương gia tức giận nhốt Minh Yên lại thì cũng không sao, thế nhưng tiểu Vương gia và vương phủ sẽ gặp phải tai ương sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, xin tổ mẫu tin Minh Yên lần này, Minh Yên không có cách cứu vớt bách tích khổ nạn, mà con cũng không có khả năng ấy, nên con chỉ có thể cố gắng hết mình bảo vệ tiểu Vương gia thôi.”
Minh Yên đau khổ nài xin, lão Vương phi nhìn mà đau lòng, đỡ nàng dậy nói: “Con đang mang thai, sao động một tí lại quỳ chứ? Con à, con phải biết lời con nói là đúng, thế nhưng con cũng phải biết phúc họa liền kề.”
Minh Yên gật đầu, quả quyết: “Cho dù phúc họa liền kề, nhưng đánh giá thế cục trước mắt, rõ ràng chúng ta đang bị kẻ khác mưu hại, thoát được tai họa lần này nói không chừng sẽ có phúc lớn.”
Lão Vương phi xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu con quá to gan, kế hoạch động trời như vậy mà con cũng dám nói ra, lại còn dám phái người tới phủ Túc Thân Vương và phủ An Thân Vương!” Nói đến đây nhìn lại Minh Yên, mặc dù có hơi áy náy nhưng thái độ vẫn không chịu thay đổi, thở dài: “Đất vàng chôn cổ người, đánh cược một phen vậy!”
Minh Yên mừng rỡ, kích động nắm lấy tay lão Vương phi, nói: “Đa tạ tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693222/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.