Phượng Thủy gật gật đầu, nói: “Yên tâm, ta đi đây, muộn chút nữa là sẽ không kịp, sắp đến giờ đổi linh gác rồi.”
Chu Hạo Khiên gật đầu, thấy Phượng Thủy lách mình ra từ cửa phía sau của điện thờ phụ, lập tức không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn ánh đèn đỏ mờ ảo và màn che đung đưa.
Đẩy cửa sổ ra nhìn, lửa cháy hừng hực kia đã biến mất, đường chân trời bắt đầu sáng xanh, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng, lại một ngày mới đến, gió lạnh thổi qua, Chu Hạo Khiên chỉ cảm thấy ý chí sôi sục, Tiểu Yên Nhi của hắn thật sự khiến người ta bất ngờ, thế mà lại tạo cho bọn họ một lợi thế bực này, nhớ tới mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của Minh Yên, Chu Hạo Khiên cảm thấy bao dày vò trong mấy ngày qua chẳng là gì cả, hắn chỉ mong Hoàng thượng mau tỉnh lại để hắn có thể xuất cung trở về gặp nàng, nghĩ tới là lập tức kích động, hai phu thê bọn họ sắp gặp được nhau rồi.
*****
Trời đã sáng, lửa đã tắt, cuối cùng Minh Yên cũng có thể thở phào, vụ hỏa hoạn này thật sự quá lớn, rõ ràng nàng đã dặn Bạch Hinh phải khống chế thế lửa, nào ngờ toàn bộ Tây viện của vương phủ lại cháy thành tro, may mà không có ai bị thương, nếu không thì Minh Yên sẽ áy náy lắm.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy trong viện có tiếng bước chân, nhìn qua cửa sổ, hóa ra là người đi dập lửa trở về, thấy ai nấy cũng đen bụi hết cả mặt cả người, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693223/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.