Sắc mặt Đại phu nhân lập tức trở nên tái nhớt, nhưng vẫn nói: “Chẳng qua chỉ là một lang trung, sao có thể tin ông ta? Hơn nữa người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ai biết ông ta có bị người ta mua chuộc hay không?”
Thái độ bất thường của Đại phu nhân khiến mọi người đều nghi ngờ trong chuyện này có gì đó khác lạ. Hai bên đều tự cho là mình đúng, lập tức đẩy cục diện vào thế bế tắc. Úc Duy Chương phái người mời lang trung đến, đích thân thẩm vấn.
Trong lúc chờ lang trung đến, Minh Yên đảo mắt qua nhìn Đại phu nhân, chỉ thấy bà ta vẫn bình tĩnh, trong lòng cũng lấy làm lạ, bình tĩnh như thế thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là bà ta không làm, thứ hai là lang trung kia sẽ không bán đứng bà ta. Mà nếu thật sự là vậy, Thập Nhất di nương sẽ không nhắc tới lang trung kia, chắc chắn Thập Nhất di nương đã nắm được tin tức gì đó nên mới nói ra.
Bên trong chứa đủ mọi bí mật huyền nghi, nhưng chỉ có thể chờ đến khi lang trung kia tới mới có thể gỡ giải.
Sắc mặt của Lan Phương rất khó coi, địa vị của nàng ta ở nhà chồng vốn đã rất bấp bênh, bây giờ vất vả lắm mới có chút khởi sắc, nếu mẫu thân bị hưu thê, e rằng cuộc sống sau này của nàng ta sẽ càng gian nan hơn. Nghĩ tới đây chân mày càng nhíu chặt, hết chuyện này tới chuyện khác, làm thế nào cũng không bình yên được.
Nhớ tới vừa rồi Minh Yên nhắc tới Lục La,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693229/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.