Minh Yên khẽ hừ lạnh một tiếng rồi mới nói: “Tôn lang trung, là một thầy thuốc phải lấy tính mạng con người đặt lên hàng đầu, người xưa có câu lương y như từ mẫu, đủ để thấy vị trí của người thầy thuốc trong lòng bách tính cao cả thế nào. Thế nhưng Tôn lang trung lại coi mạng người như cỏ rác không quan tâm, đúng là lòng dạ sắt đá làm ra chuyện xấu xa bẩn thỉu như vậy. Ông không phục thì để ta hỏi ông, rõ ràng khi nãy ông có nói nếu phu nhân không có mặt ông vẫn sẽ báo lại, vậy ngày đó bắt mạch cho Thập Nhất di nương xong, tại sao ông lại không nói cho Thập Nhất di nương biết rất có thể đã mang thai?”
Mình Yên cố tình nhấn mạnh ba chữ “rất có thể” hòng chặn đường lui của Tôn lang trung, khiến ông ta không thể lật lòng lời ông ta mới nói. Rõ ràng ông ta bảo ông ta sẽ nói cho thiếp thất biết có mang thai không, thế nhưng ngày đó ông ta lại không nói, đây không phải rất mâu thuẫn sao? Nếu ông ta muốn cứu Đại phu nhân, vậy ông ta phải tự đi vào tròng, còn muốn cứu Đại phu nhân mà bản thân không bị liên lụy thì lại may mắn quá.
Minh Yên nói thế, mọi người lập tức vỡ lẽ, quả nhiên là vậy, đây khác nào câu trước đá câu sau? Lan Lăng bèn cười nói: “Tôn lang trung, ông giải thích rõ ràng đi, tại sao ngày đó không nói cho Thập Nhất di nương biết đã có thai? À, đúng rồi, ông nói ông vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693230/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.