“Thảo dân không có chứng cứ xác thực, chỉ nghe nói lang trung kia tới phủ bắt mạch khám bệnh xong mất tích luôn, rồi ngay sau đó nghe được tin Lục tiểu thư của Úc phủ bạo bệnh bỏ mình, theo tiểu nhân được biết thì Lục tiểu thư và Đại thiếu gia của Chung phủ tình đầu ý hợp, thế nhưng người được gả đi lại là Nhị tiểu thư.” Tôn lang trung cúi thấp đầu nói, giống như vì mạng sống mà sẵn sàng nói ra bất kể lời gì.
Lan Cúc chợt mở to hai mắt, cả người khẽ run lên, chuyện nên tới cuối cùng sẽ vẫn tới, hạnh phúc mình tranh giành không thể lâu dài, thứ không phải của mình cuối cùng vẫn không thuộc về mình.
“Ông nói bậy, nói bậy, không được vu oan cho nữ nhi của ta… Đồ tiểu nhân ăn cháo đá bát nhà ông…” Mới nãy Đại phu nhân còn không có phản ứng, thế nhưng nghe Tôn lang trung nhắc tới Lan Cúc là lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Tôn lang trung mắng chửi một trận, người làm nương, dù cho thanh danh của mình bị tổn hại cũng không sao, nhưng một khi liên quan tới nữ nhi của mình thì không thể bỏ qua.
Rốt cuộc cũng tới nước này, Minh Yên cảm thấy như được một vị thần ở nơi xa xôi dẫn dắt, Tôn lang trung khơi mào nhưng không có chứng cứ, trong tay mình thì có chứng cứ nhưng không thể là người đầu tiên nhắc tới chuyện này được. Một khi Tôn lang trung bắt đầu, mình sẽ dễ dàng hành động, Đại phu nhân, Lan Cúc, Lan Phương, ai cũng đừng mong chạy thoát, tâm nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693232/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.