Thập Nhất di nương ôm mặt, nói: “Phu nhân biết bảo vệ hài tử của mình, biết nỗi lòng của người làm nương, vậy tại sao không thể cảm thông cho nỗi lòng của tỳ thiếp? Từ ngày vào phủ tỳ thiếp cẩn thận từng li từng tí, không dám tùy hứng làm một cái gì, không dám chống đối bất kỳ mệnh lệnh nào của phu nhân, luôn cung kính hết mực coi ngài như thần tiên, tại sao ngài lại nhẫn tâm hại hài tử của ta như vậy? Dù nó có được sinh ra thì cũng ảnh hưởng gì tới ngài đâu? Nó chỉ là con thứ, chỉ sống cuộc đời thấp kém mà thôi…”
Thập Nhất di nương gào khóc, nghẹn ngào không thôi, giống như một người đã kiềm chế rất lâu đột nhiên bùng nổ. Nói đến đây, Thập Nhất di nương quay người lại quỳ gối xuống trước mặt Úc Duy Chương, khóc ròng nói: “Lão gia, tỳ thiếp xin ngài cho tỳ thiếp rời phủ, tỳ thiếp không sống nổi ở nơi này nữa, dù đã hèn mọn cỡ này rồi, dù cẩn thận bảo vệ được tính mạng của mình, nhưng vẫn không thể bảo vệ được tính mạng của hài tử, vậy sau này còn gì có thể trông cậy vào nữa. Tỳ thiếp chưa từng có vọng tưởng gì, chỉ muốn lúc còn sống hầu hạ lão gia, phu nhân, có thể sinh cho lão gia một nam một nữ là phúc phận của tỳ thiếp, thế nhưng bây giờ lại thành tội nghiệt, ngài hãy để tỳ thiếp đi đi… Đau khổ thế này sao có thể chịu đựng nổi…”
Thập Nhất di nương khóc lóc quằn quại thê thương làm người ta xót lòng, nghe mà rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693231/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.