Chu Hạo Khiên tiêu sái phóng khoáng, mặc mãng bào gấm đỏ, Tống Tiềm ấm áp như ngọc, mặc y sam màu trắng bay bay trong gió, hai người đứng cạnh nhau quả thật làm phai màu trời đất. Minh Yên đứng bên Chu Hạo Khiên, cười nói: “Ngoài sân thoáng hơn, để ta đi gọi nha hoàn chuẩn bị rượu và đồ ăn, ở đây dùng cơm chiều vừa hay thích hợp đúng không?”
Chu Hạo Khiên cười nói: “Hai người qua đình ngồi trước đi, ta đi gọi nha hoàn, hiện tại nàng nặng nề rồi, phải cẩn thận.”
Không đợi Minh Yên nói đã lập tức chạy đi như một cơn gió. Minh Yên cong môi cười, lúc này mới giữ khoảng cách hai bước xa với Tống Tiền, cùng đi tới đình.
Đình bát giác được dựng bên cạnh hồ nước, ngồi trong đình có thể ngắm biển hoa sen tươi đẹp ở đối diện, hồng phấn đan xen cùng tôn nhau lên. Gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm, dường như ngăn cản tất cả trần tục trên thế gian, tâm không vướng bận.
Nhất thời hai bên không nói gì, Minh Yên chợt nhớ tới Thanh Mi bèn ngẩng đầu nhìn Tống Tiềm, tính ra Minh Yên không có nhiều lần tiếp xúc riêng với Tống Tiềm, hầu như những gì biết về Tống Tiềm đều được nghe từ Chu Hạo Khiên, lúc hai người gặp mặt đều có Chu Hạo Khiên ở cùng.
Lần này ở riêng, quả thật Minh Yên có hơi bồn chồn, nhưng nghĩ tới Thanh Mi vẫn lên tiếng: “Hôm nay ta mời Liễu phu nhân và Liễu tiểu thư qua phủ chơi.”
Tống Tiềm sững sờ, vẫn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, nghe thấy lời Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693238/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.