Chu Hạo Khiên ngẩng người, liếc nhìn Tống Tiềm, cười hì hì nói: “Vậy cũng chưa chắc, tình yêu là thứ phải đúng người đúng thời điểm, hơn nữa còn phải vượt qua tất cả sóng gió chông gai thì mới có thể tu thành chính quả, người như huynh liệu có thể từ bỏ non sông tươi đẹp này vì một nữ nhân không?”
Đúng người đúng thời điểm, hơn nữa còn phải vượt qua tất cả sóng gió chông gai thì mới có thể tu thành chính quả, Tống Tiềm nhẩm lại một lần trong lòng, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nỗi niềm đơn côi dập dềnh, có lẽ đời này mình và Minh Yên có duyên vô phận.
Nếu đổi lại là hắn, hắn có thể vì Minh Yên mà làm ra bao chuyện giống Chu Hạo Khiên không? Chuyện chưa ập tới không thể nào tưởng tượng ra được, cũng không thể suy đoán, nếu không có ngọn lửa nhiệt huyết bốc lên tận đầu, Tống Tiềm không biết bản thân có thể làm được không, và làm đến mức nào..
Không bị ép tới đường cùng thì không ai biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, cho nên Tống Tiềm cũng không biết mình có thể làm hay không, có thể đi làm được không, nhưng đã là giả thiết thì vĩnh viễn không cần suy nghĩ.
“… Có lẽ không thể, cho nên ta không hợp với nàng ấy.” Tống Tiềm một hơi uống cạn ly rượu trong tay, cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Khiên, nói: “Thật ra chỉ cần nàng ấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, có được người trân quý nàng ấy cũng tốt.”
Chu Hạo Khiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693239/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.