Minh Yên không ngờ nhóc quỷ này lại ngăn chặn nhanh đến vậy, hé miệng cười một tiếng, nói: “Ta đâu bảo sẽ để cháu giúp đỡ, cháu vội cái gì?”
Tống Minh Tấn rất nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, cau mày nhìn Minh Yên, nhất là đôi mắt cong cong kia, đường cong hẹp dài, cực kỳ giống hồ ly, cậu mím chặt môi, lại thấy Minh Yên đẩy bánh trái ngon mắt ở trước mặt mình cho Mẫn Nhu, dịu dàng hỏi: “Mẫn Nhu à, điểm tâm này ngon không?”
Mẫn Nhu gật đầu như gà mổ thóc, nũng nịu nói: “Thất di mẫu, món này ngon nhất luôn.”
Nhìn theo tay Mẫn Nhu, hóa ra là bánh ngàn lớp, bên trong có rắc đậu phộng nghiền, vừng đen, từng tầng từng lớp mỏng như giấy trắng, ăn vào miệng như tan chảy, xốp giòn thơm ngậy, đến cả Minh Yên cũng thích vô cùng.
“Đúng vậy, món tủ này của Thất di mẫu thật sự không tệ, dì nhìn Đại ca của cháu đi, trước kia không thường hay ăn mấy thứ này mà hôm nay còn ăn thêm nửa miếng đấy.” Minh Trình cười kha khà không ngớt, cứ tưởng có thể khiến lão ca của mình đỏ mặt một tí, ai ngờ da mặt kia dày quá… Nhìn một hồi vẫn không biến sắc, đành chịu thua.
Minh Yên cười càng tươi, nhìn Mẫn Nhu và Minh Trình nói: “Nếu đã thích như thế, ta tặng nữ đầu bếp này cho các cháu có được không? Vậy thì lúc nào muốn ăn đều có thể ăn được.”
“Được ạ.”
“Không được!”
Ba tiếng đồng thời vang lên, tất nhiên là Mẫn Nhu và Minh Trình đồng ý, nhưng Minh Tấn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693242/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.